Tôi thức giấc vì nghe tiếng ông ba bà mẹ càm ràm nhau hình như là ông muốn bà uống thuốc cho đỡ khó chịu nhưng mẹ không uống thành ra như vậy

Tôi thức giấc vì nghe tiếng ông ba bà mẹ càm ràm nhau, hình như là ông muốn bà uống thuốc cho đỡ khó chịu nhưng mẹ không uống thành ra như vậy. Tôi nghe mẹ nói “thôi đi cha ơi, bịnh tui tui biết” mà trong bụng có hơi xốn xang. Chui ra khỏi mùng, tôi đi về phía giường của mẹ, thấy bà nằm xoay mặt vô trong, còn ông thì ngồi kế bên nói vài câu tuy trách móc mà chất đầy những quan tâm.
Đó là những thứ ngôn tình thật đẹp, đã và đang hiện diện trên thực tế chứ chẳng phải đâu xa xôi. Ba mẹ gắn bó với nhau bao lâu, tôi không biết chính xác. Càng không rõ hai người đến với nhau vì tình yêu hay là sự cưới gả đơn thuần của nhà quê. Nhưng rõ ràng, từ lúc có được ba mẹ, tôi đã chứng kiến một thứ tình yêu bền bỉ của hai vợ chồng già. Khi ông bệnh, lúc bà đau, thứ tình yêu ấy càng rõ ràng và càng đẹp đẽ.
Bởi vậy, khi bà mẹ dường như đang trên những bước đường cuối cùng của cuộc đời, tôi lại thấy thương cho ông ba nhiều hơn. Một người đàn ông nông dân còn đầy chất phác thô kệch, không biết cách thể hiện sự quan tâm yêu thương vô bờ bến đến người vợ như thế nào cho thích hợp, thành ra cứ là những lời trách cứ nhẹ nhàng, những câu nói kiểu mệnh lệnh bắt phải nghe theo. Và hẳn là rất đau lòng vì bất lực trước những vòng quay của số mệnh.
Khi mình chỉ còn bên cạnh người mình yêu thương trong một thời gian ngắn, buồn khổ là bao nhiêu?

One thought on “Tôi thức giấc vì nghe tiếng ông ba bà mẹ càm ràm nhau hình như là ông muốn bà uống thuốc cho đỡ khó chịu nhưng mẹ không uống thành ra như vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *