LÃNG MẠN Những năm 1990 du lịch Vũng Tàu còn còm cõi lắm

LÃNG MẠN
Những năm 1990 du lịch Vũng Tàu còn còm cõi lắm. Bãi sau hoang sơ, rừng dương ngút ngàn. đồi cát nối tiếp đồi cát đưa người ta về cảm giác khám phá cái trinh nguyên của thiên nhiên. Chỉ vài bước chân là lạc vào cái chốn mà chỉ riêng ta biết ta, cùng ngả mình lên tấm thảm bằng lá dương khô dày cả gang, ngắm tia nắng mặt trời róc theo những kẽ hở của lá xanh mướt chảy xuống và bốn mắt nhìn nhau đắm say.
Xa xa, khuất tầm mắt, có những cọc đáy của ngư dân cô đơn giữa sóng. Thời ấy thiếu nữ không ngại nắng, mô đen bikini cứ níu chân bất cứ ai ra biển.
Vợ chồng anh họ bên mẹ có nghề cho thuê phao dù, thế là cứ sáng sớm chủ nhật tôi lại ra biển giúp anh chị, cũng là để học hỏi kinh nghiệm vì ngày ấy tôi có ý định theo nghề này. Nắng đu đưa, gió mơn man và cái mằn mặn của biển là cảm giác của du khách, chứ với người cho thuê phao là nắng gắt rát bỏng, gió oằn tay dù và muối xạm da người. Nhưng bù lại, khi nước lên đến đâu hay nước xuống đến đó, tôi có việc nhổ dù chuyển theo mực nước để tạo cảm giác lãng mạn nhất cho khách. Cái cảm giác vừa gồng người lên để cầm dù đi theo vừa đảo mắt ngắm những cặp tình nhân, những bikini nóng hơn ngàn độ thì thú vị, thật thú vị, và khi ấy công việc của tôi cũng không có gì là …quá nặng nhọc đối với một chàng trai đang tuổi yêu tuổi khát như Xuân Phong.
Một nhóm mấy nàng thiếu nữ đẹp như người trời ríu rít cùng mấy anh người Nga- chuyên gia dầu khí thì phải- ào ạt ngồi vào mấy cái ghế vây xung quanh cây dù. Nắng bốc lửa, gió thốc lửa, mây hun khói và màu yêu cháy lên từng nhấp nhô của thiếu nữ. Đói khát cộn lên trong mắt nam nhi. Rồi họ ào xuống biển với sóng biếc bật tung mọi vướng víu,
Ồ! Còn sót lại hai người, à ba người, cả tôi. Ồ giờ mới để ý, thiếu nữ ngồi lại hơi khang khác. Nàng giấu cái nữ tính của mình trong áo rộng thùng thình. Đôi mắt xanh lơ lơ của xứ bạch Dương lúc này mới như có lửa. Ngón tay thon bắt đầu bật từng chiếc cúc và khi…, đôi tay lờm bờm lông lá của xứ lạnh tràn cơn hoang dã bế bổng mỹ nữ chạy xuống biển,
Bất ngờ ngỡ ngàng, tôi ngã chỏng khoèo lên cát.
Chiều, nắng xiên nghiêng, tôi tự thưởng cho mình một cái phao đại làm bằng xăm xe ô tô.
Xa xa, mấy thiếu nữ đang nằm, lưng võng xuống hai tay, hai chân gác lên phao mặc cho mấy chàng Nga ngố xoay tròn, xoay tròn.
Tôi cũng “lưng võng xuống, hai tay hai chân thả lỏng gác lên phao tự sướng.” Ôi ước gì cũng xoay tròn xoay tròn…
Trời cao cao, xanh xanh, nắng say say, mây bay bay, gió heo may rung rinh lay lay…, hai mắt tôi hiu hiu, mê say, lim dim.
Chỉ khi thấy nước dưới lưng lạnh toát tôi mới sực tỉnh dậy. Một giấc ngủ diệu kỳ trong cái bập bềnh của sóng. Phao của tôi đang vướng vào cọc đáy
Trời bao la, biển mênh mang, vắng hoe hoắt, bờ xa mù tít tắp,
Ôi! nhỡ cá mập… thì chí ít cũng hết đường nối dõi. Ôi vô phúc mà phao nó xì hơi, và … “con lạy Giời lạy Phật…”
Chập choạng tối thì vào được đến bờ.
Khiếp biển từ đó. Khiếp đến độ thuở đang yêu, chở “nàng – mụ Béo bây giờ” từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu mà cũng chỉ dám chạy quanh quanh phố biển chứ cấm có dám tắm cùng.
Giờ nghĩ lại cứ thấy tiếc.
Xuân Phong 21 / 09 / 2017
Ảnh: Bãi tắm Thùy Vân – Vũng Tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *