Lại nhớ về thành phố mộng mơ nhớ Đàlat thì làm một mẻ susu non luộc chấm với nước mắm nhỉ thêm vài lát ớt cay cay là thấy Đalat ngay

Lại nhớ về thành phố mộng mơ… nhớ Đàlat thì làm một mẻ susu non luộc chấm với nước mắm nhỉ thêm vài lát ớt cay cay là thấy Đalat ngay. Ngày xửa ngày xưa vào năm 75, 76 chi đó, cái thời điểm ăn bo bo và cơm độn với phong trào trồng rừng, con nhỏ cũng bị vác cuốc cùng toàn thanh niên thành phố lên Suối Vàng trồng rừng quanh hồ Dankia, ở mãi trong rừng chán ngắt, hết ngày dài rồi lại đêm thâu…! Cứ chờ đợi mòn mỏi, đếm từng ngày cho tới chiều thứ bảy mới được về phố, hê …phải đi bộ xuyên rừng vượt núi mấy chục cây số mới tới phố, lúc đó con nhỏ ở nhà Bác Ly có dàn Susu dưới hố trái nhiều vô kể, con nhỏ mê ăn su non luộc chấm nước mắm mặn dầm ớt lắm, vừa ngồi ăn hết nồi su non vừa ngắm ” trai đẹp à nghen… ” đó là cái anh chàng ” mắt nai nai to to con tiệm giò chả An Lộc ” cứ đứng sau nhà ngó lên Hàm Nghi canh mình ăn mà ngắm con nhỏ, hai đứa mới lớn chỉ ngắm nhau say mê… rồi thôi hè …cho tới khi ra trường về làm Vật Giá mới gặp ” tiếng sét ái tình của anh chàng sinh viên khóa tém Chính Trị Kinh Doanh là vớt liền tù tì… thế là quên bẵng anh chàng mắt nai ngày xưa rùi ! Bây giờ ” ngó Su ” mới chợt nhớ về những ngày xưa thiệt là… là dễ thương của một thời mộng mơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *