Yêu thương biết ơn không có nghĩa là mắc nợ hay lệ thuộc

Yêu thương, biết ơn không có nghĩa là mắc nợ hay lệ thuộc
Đã bao giờ chúng ta được thực sự sống cho chính bản thân mình? Phần lớn chúng ta bị chi phối, lạm dụng hoặc thao túng dưới lá cờ của cái mà nhiều người gọi là yêu thương hay trách nhiệm; thực ra những mỹ từ này cũng chỉ phục vụ cho mục tiêu được chấp nhận, sĩ diện của người khác.
Bạn đã từng nỗ lực rất nhiều nhưng khi thành công bạn lại trống rỗng, vì những mục tiêu vừa đạt được kia chưa chắc là điều mà bạn thực sự cần làm cho cuộc đời của chính mình, mà thông thường là do khái niệm, áp đặt của một ai đó.
Yêu thương, biết ơn không có nghĩa là trách nhiệm của con nợ, trách nhiệm lớn nhất mà chúng ta cần gánh vác là bản thân với tất cả sự yêu thương và chấp nhận con người thật của mình đồng thời hiểu được giá trị và giới hạn của bản thân. Yêu thương bản thân không có nghĩa là sự ích kỷ, mà là nền tảng, là tiền đề để yêu người khác một cách trọn vẹn.
Và nếu như chúng ta cũng đã từng có những trải nghiệm không mong đợi trong cuộc sống thì cũng nên nhận ra để đừng vô ý thao túng, điều khiển cuộc đời người khác mà hãy yêu thương, tôn trọng như những gì vốn có của họ; cho phép họ là chính bản thân, tự chịu trách nhiệm, tự sống một cuộc đời riêng để tự hoàn thiện và phát triển bản thân.
P/s: trích phần rất tâm đắc từ chia sẻ của a Trần Minh Luân

ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI TÔI ĐANG LÀM VIỆC NHÉ

ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI, TÔI ĐANG LÀM VIỆC NHÉ
Đó là dòng chữ ghi trên yếm chú chó dẫn đường cho người mù. Ở Úc – guide dog – là chữ ai cũng biết, luôn đi bên cạnh người chủ cầm cây gậy trắng. Chỉ khi chó đã qua huấn luyện và qua được kỳ sát hạch mới được giao nhiệm vụ quan trọng ấy. Khi chó ‘tốt nghiệp’ được ‘phân công’ làm việc với một người mù, cặp đôi làm quen với nhau rồi lẽ thường là đồng hành cùng nhau suốt đời.
Ở nơi có đèn xanh đỏ bên Úc và nhiều nước phát triển đều thấy có tiếng tích tích tích vui tai nổi lên khi có đèn xanh, đó là tín hiệu dành cho người khiếm thị và người mù màu biết để sang đường.
Trong thời gian mình làm việc tại trường Luật Đại học Sydney, vị hiệu trưởng của trường là một giáo sư mù, ông được mời vào vị trí này thông qua cuộc bỏ phiếu chọn hiệu trưởng bởi toàn thể giảng viên của trường. Ông là người rất thông thái, ông không có đôi mắt nhưng ông có tầm nhìn. Khi ông tiếp khách nước ngoài tới thăm trường, ai cũng lạ lắm, đó là dịp ông kể cho họ nghe về sự phấn đấu của bản thân ông và sự bao dung của xã hội đã giúp người mù như ông có cuộc sống và sự nghiệp cũng như những người khác.
Có nghe câu rằng xã hội nhân ái ra sao, cứ nhìn cách xã hội ấy đối xử với người yếu thế, người khuyết tật là rõ.
Mời các bạn thưởng thức màn trình diễn của người nhạc sĩ mù chơi piano người Nhật với dàn nhạc ở nơi trang trọng thế này
https://www.youtube.com/watch?v=jWChk74PlvM
FB Kim Chi
Nguyệt Linh Vũ Nguyễn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT HẠNH PHÚC kHÔNG LÌA KHỔ ĐAU MÀ TÌM ĐƯỢC

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
HẠNH PHÚC kHÔNG LÌA KHỔ ĐAU MÀ TÌM ĐƯỢC.
Chúng ta rong đuổi ,mơ tưởng mong cầu hạnh phúc, không khác gì người đi tìm nước ,ngoài cơn sóng Ba Đào. Sở dĩ có sóng xuất hiện và tồn tại là vì nước bị gió thổi tạo thành ,khi gió yên biển lặng thì chỉ có nước mà không có sóng bản chất vẫn là nước ,Nói khác hơn sóng chỉ là một dạng khác của nước ,Cũng vậy khi tâm bị buông lung ,phóng túng chạy theo tham lam cuồng vọng si mê giận dữ ,thù hằn chấp trước ,thì ta thấy khổ đau ,khi Tâm tĩnh lặng có sự tập trung chuyên nhất có trí tuệ có từ bi ,có hỷ xả ,có thanh tịnh ,có nhẫn nại ,,không bị các ưu bi khổ não quấy rối thì ta cảm thấy có Hạnh Phúc .
Cho nên :
+ Hạnh Phúc có mặt thì khổ đau được chuyển hóa .
+ An vui có mặt thì phiền não tiêu trừ .
+ Mât trời trí huệ xuất hiện thì đám mây vô minh xóa tan .
+ Nghèo khổ không còn thì tâm bố thí phát khởi .
+ Hận thù tiêu tan khi tâm Từ Bi tăng trưởng .
Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được .
+ An lạc là tự tại ngay trong phiền não .
+ Tự tại là ung dung trong rắm rối .
+Thư thả là thanh thản trong bận bịu .
+Giải thoát là vượt ra khỏi mọi sự ràng buộc .,dính mắc ,cố chẩp .
Thật là :
Hạnh Phúc in chân tâm tỉnh giác .
Ưu phiền theo gió nhẹ hương đưa .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nhìn thấy con được cô giáo yêu thương người làm cha như mình rất vui rất cám ơn và trân trọng cô

Nhìn thấy con được cô giáo yêu thương, người làm cha như mình rất vui, rất cám ơn và trân trọng cô. Con còn quá nhỏ nên không biết sau này lớn lên bé có còn nhớ cô không. Nhưng với những hình ảnh lưu giữ lại, mình sẽ luôn nhắc nhở con rằng từ thuở con còn chập chững tập đi, tập nói, con đã có cô giáo yêu thương con hết mực như thế.
Một người thầy tận tâm và tràn đầy yêu thương từ mầm non cho đến hết cuộc đời sẽ mãi mãi được học trò và phụ huynh nhớ ơn.
Stt này đã lẽ phải được viết trong 20/11 nhưng lòng biết ơn thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra 🙂

Một ý niệm chạy qua đầu Tôi cả bạn thường hay tranh luận

Một ý niệm chạy qua đầu.
Tôi cả bạn thường hay tranh luận.
Về việc người sống ở khu du lịch. Họ có vui vẻ như những du khách đang háo hức, hớn hở mà họ phục vụ hay không.
Sau những cuộc tranh luận ở mỗi nơi tôi đi thì.
Vui hay không ở tâm mỗi người.
Sáng thức dậy, dù vui hay không tôi vẫn muốn thức dậy cùng . . .

NGÀY CUỐI THÁNG MƯỜI Chẳng thể níu ngày tháng mười được nữa Gió heo may lãng đãng thổi ngang đường Lá chuyển mầu buổi sáng cuộn hơi sương Phố Bến Thóc trở mùa vai áo mỏng Vị Xuyên vắng mặt hồ thu gợn sóng Liễu buông chùng lá nhớ thả bờ vai Nắng lim dim trên những vạt cỏ dài Bông hoa nở cuối vườn co ro lạnh Ngày nhàn nhạt cơn mưa đêm đã tạnh Gió thôi bay khép mắt ngủ ven hồ Phố Nguyễn Du xào xạc tiếng lá khô Đàn chim nhỏ bay về nam hóng nắng Mùi hoa sữa lạc vào trong yên lặng Đường Cột Cờ cổ kính bóng rêu phong Thu cuối mùa sao bỗng thấy long đong Chân ai bước vội vàng không ngoảnh lại Lá đã úa nắng tàn thu khắc khoải Vạt cỏ lau phơ phất bãi sông chiều Người đi xa bỏ lại những mùa yêu Tháng mười trốn trong sắc mầu hoa dại 31 10 2017

NGÀY CUỐI THÁNG MƯỜI. Chẳng thể níu ngày tháng mười được nữa Gió heo may…lãng đãng thổi ngang đường Lá chuyển mầu, buổi sáng …cuộn hơi sương Phố Bến Thóc….trở mùa ….vai áo mỏng Vị Xuyên vắng, mặt hồ thu gợn sóng Liễu buông chùng…lá nhớ…thả bờ vai…. Nắng lim dim trên những vạt cỏ dài Bông hoa nở …cuối vườn…co ro lạnh Ngày nhàn nhạt cơn mưa đêm đã tạnh Gió thôi bay….khép mắt …ngủ ven hồ Phố Nguyễn Du…xào xạc tiếng lá khô Đàn chim nhỏ bay về nam hóng nắng Mùi hoa sữa lạc vào trong yên lặng Đường Cột Cờ cổ kính bóng rêu phong Thu cuối mùa sao bỗng thấy long đong Chân ai bước… vội vàng không ngoảnh lại… Lá đã úa, nắng tàn,thu khắc khoải Vạt cỏ lau ….phơ phất …bãi sông chiều Người đi xa …bỏ lại những mùa yêu Tháng mười trốn … trong sắc mầu hoa dại 31/10/2017.

Một ngôi mộ nhỏ mới đắp trên Sơn Trà chỗ bãi đất trống từ vườn chuối đi tới phía trái có đường đi vô

Một ngôi mộ nhỏ mới đắp trên Sơn Trà chỗ bãi đất trống từ vườn chuối đi tới ,phía trái có đường đi vô.,có hoa ko thắp hương Một bạn đã hỏi HH và trả lời là mộ của 1 chú chó , chưa hỏi cặn kẻ lắm , Thôi ,cứ tin để khỏi sợ hỉ Hình Dung Anh cung cấp

Tôi nhớ về ngày xửa ngày xưa về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở một miền quê thanh bình yên ả lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng với mặt mày lấm lem bùn đất với những con bò con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội Để bây giờ ngồi đây nhớ lại chợt thấy lòng xốn xang về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại tôi không tiếc Ngày xửa ngày xưa Photo Kim Thọ Vũ Blend Retouch Liêm Đỗ Copyright Tu Nguyen Phan Thi Studio

Tôi nhớ về ngày xửa ngày xưa, về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở một miền quê thanh bình yên ả, lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng, với mặt mày lấm lem bùn đất, với những con bò con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội… Để bây giờ ngồi đây nhớ lại, chợt thấy lòng xốn xang về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại, tôi không tiếc…(Ngày xửa ngày xưa) Photo: Kim Thọ Vũ Blend & Retouch: Liêm Đỗ Copyright : Tu Nguyen Phan Thi Studio